Trôi cùng sợi khói

By sonata

alt

 

Trôi cùng sợi khói

Mênh mang biển trời vàng nắng
Chao nghiêng sợi khói lạc chiều
Gieo vào chót đời xa vắng 
Chút buồn tóc khói liêu xiêu

Khói vương hồn thơm hoa cải
Khói buồn giăng lưới tuổi thơ
Khói treo phiến sầu mê mải
Nửa hồn khói đổ bơ vơ

Tiếng lòng ngậm ngùi thổn thức
Khói giăng da diết hiên đời
Cành lau nuột nà rưng rức
Tan vào sợi khói khơi vơi

Mé đời trôi cùng biển khói
Hững hờ đóa cúc nhạt môi
Đêm khô. Khói hờn giấc vội
Nhuộm buồn. Khói đọng miền côi 

Sonata  5/2011

Thân mến tặng cô bạn Memory Thanh Tịnh

 


More...

Lan man trần thế

By sonata

Loanh quanh  với phố phường và ánh điện mãi cũng chán nó tìm về với quê xưa về với góc nhà thân quen nhỏ bé với xóm làng đồng ruộng bờ tre….

Hình như nó là người rắc rối rắc rối với chính nó. Bởi thế khi về cùng mẹ nó hay lẩn vào góc nhà ngồi nhìn qua khe cửa sổ để ngắm những giọt nắng trời   ngắm giàn hoa ngắm lại nơi có cha mẹ có các chị có góc riêng của nó một thời yêu thương.

Nó ngẩn ngơ trong mùa chớm hạ khóm chuối bên hè đang ngơ ngác giữa ban trưa đâu đó có tiếng gà vang lên eo óc khiến dòng nắng chừng như chùng lại thôi đổ lửa xuống trần gian.

Nó lang thang bên giếng nước lang thang thang dưới giàn hoa thiên lý thưởng thức hương hoa ngan ngát nồng nàn. Cái khoảnh khắc của tiếc nuối và nhung nhớ xao xuyến và hụt hẫng quyện với hương quê với mùi bùn đất rơm rạ …khiến lòng nó rưng rưng

Nó lang thang khắp nẻo làng quê lang thang trên con đường xưa ngày ngày đi học. Dường như chung quanh nó tất cả đã lột cái vỏ bên ngoài rất vững an từ nội tại. Tại sao nó không như vậy nhỉ? Tại sao không tỉnh lòng mê ? Tại sao không nhận ra cái chân lý “ là Không “ trong cuộc sống để trở về với tâm an tự tại ?

Nó nhớ. Nhớ đủ thứ. Nhớ đến lạ lùng. Nó nhớ đến ngày ấu thơ nó hay nằm dài trên bờ ruộng ngước mắt nhìn theo đám mây đang trôi thong dong nó  tưởng tượng từng hình dạng đám mây thay đổi theo gió .. và rồi nó cùng chơi trò ú tim với đám mây lang thang kia…. Mây trôi thong dong không từ đâu đến cũng chẳng về đâu (Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ ) Hì… nó đọc cau này đâu đó và rồi bắt chước giở giọng Nho chùm bắt chước Bùi Giáng” Hà dĩ cố ? Chơi thôi mà !” Dễ giận thật !

Nó nhìn mây ngắm hoa cùng tĩnh lặng với hàng cây đứng im trong gió cùng trầm mặc với bờ ao đang vương mấy chiếc lá và đám rong rêu. Nó lan man lan man…Bắt đầu từ đâu? Ừ bắt đầu từ đâu nhỉ ?

Nó chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sự trống rỗng chiếm lấy hết tâm thức khiến nó như muốn ngừng thở… Và nó muốn lột xác. Nó mong mỏi được như cánh hoa sen nở gần tàn trong hồ kia : tinh khiết mong manh ngọt ngào  như tự ngàn đời nay vẫn vậy

Nó ngắm đóa cúc vàng và từ sâu thẳm trong trái tim nó vẫn biết ơn biết ơn góc nhỏ của đời đã khiến hồn hoa mắc nợ. Nhưng nó bối rối với một vết hằn không màu .Nó  cố gắng cố gắng vứt bỏ hết những tham đắm của  nó để tự giải thoát chính mình nó cố gắng tìm hiểu thêm về sự tương quan tương duyên cũng như sự sinh diệt của từng sát na trong cuộc sống tìm hiểu cái điều “ vạn nẻo luân hồi vạn nẻo không…” để tìm bằng an

Thế nhưng… nó thảng thốt nhận ra mình chưa dứt nợ nhân gian để vẫn mãi trăm năm…  sầu cõi tạm !

                                                                    Sonata ( tháng 4/ 2011 )

 

 

 

More...

Nợ với trăm năm

By sonata

Mỗi ngày trôi qua một nỗi bâng khuâng dịu vợi trong tâm hồn

 Mỗi ngày trôi qua nỗi khắc khoải tâm tư in đậm nét

Mỗi ngày trôi qua có những khoảnh khắc xót xa bất chợt gieo xuống đời khiến tâm tư chừng như lạc lối và để lạị trong trái tim :    

                      Một mảng nắng nát nhàu

                      Một khoảng trời ủ dột

                      Một vết cắt không màu

                     Một nỗi đau thảng thốt

 

Nó như ngớ ngẩn giữa khoảng rối bời tâm tư ngớ ngẩn và không nhận ra chính mình nó có cảm giác hình như nó không còn tồn tại… Hình như.. Vâng hình như nó không còn là nó !

Bước chân nó lang thang vô định với câu ngâm nga ngoài cửa miệng: “Ta là ai mà còn trần gian thế !?” ( TCS )

Vâng nó đang khắc khoải với câu hỏi cho chính mình !

Hình như nó đang ngộ nhận ! Ngộ nhận một phạm trù yêu thương !

                           Nó tự nhìn lại chính mình lắng nghe niềm đau của riêng nó tự cảm nhận từng ước ao từng hi vọng…Nó có làm chủ được những tham đắm   bất an ? Tâm có ý thức ? Có nụ cười ? Có cảm thông ? Có hiểu biết ? Hay chỉ là những biểu hiện bên ngoài mà khỏa lấp nỗi đau cùng những thiếu thốn bên trong ?

                        Có phải nó đang ngộ nhận ?

Vâng nó  soi rọi lại chính mình và rồi chợt nhận ra rằng đằng sau sự quan tâm đằng sau tình thương mến là một cái tôi thật lớn đang hiện hữu rằng dành trọn tình thương yêu cho người là vô tình nhốt luôn cả vào đó những ràng buộc những giận hờn những lo lắng những ghen tuông!

Nó không đủ tỉnh táo để đạt  đến ngưỡng tình thương yêu sâu sắc được soi chiếu bởi trí tuệ bởi lòng vị tha để mang lại hạnh phúc bằng an cho nó và cho người.

Nó không lý giải được tình cảm của chính nó hiện nay nó mắc kẹt vào giữa cái được – không còn – mất tâm hồn thiếu thốn rỗng không cứ mong được lấp đầy nhưng lại càng trống rỗng !

Nó như chui vào vỏ ốc sống trong âm thầm âm thầm với câu kinh âm thầm với hạt bồ đề xâu chuỗi với trăm năm một cõi vô thường…

 “Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt…Rọi suốt trăm năm một cõi đi về…. “(TCS )

Đi đâu ? Về đâu ? Nó  mắc nợ với nhân gian với những hỉ nộ bi lạc… và tìm hoài một lối bình an !

Nó mong mỏi một lối đi – về một lối nho nhỏ thôi nhưng không dã tràng cát mộng ! Nó mong một sự cảm thông một nâng đỡ một chia sẻ niềm vui nỗi buồn và hạnh phúc cùng nhau trong cuộc sống. Nó mong một sự hòa điệu những cung bậc thăng trầm thôi không còn những vết nứt hủy hoại những cành khô mục nát đau thương….

Cuộc sống chung quanh nó bỗng dưng khác lạ khiến bước chân lạc mất nẻo về….

Sự hụt hẫng bâng khuâng quyện với nỗi xốn xang khắc khoải thành một cuộn tơ trói chặt tâm hồn

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi trờ thành cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài ( TCS )

Bỗng dưng nó có một ước ao ước ao trờ thành đám mây trời trôi dạt. Sẽ nhẹ nhàng biết bao khi phiêu du trên bầu trời rộng thong dong như khói trắng như tuyết vàng như lá thu la đà như khói lam chiều cuốn lên từ nếp nhà tranh của mẹ khiến người mỉm cười dừng lại ngắm mây bay.

Bỗng dưng nó có ước ao như một bông hoa nho nhỏ dệt tơ hồng ngậm hạt mong manh giũ bụi đa đoan bằng hương hoa thơm ngát thôi mắc nợ đời khi rũ cánh hoa nhung.

Bỗng dưng nó có ước ao thành hạt nắng trong veo sương mong manh gió lãng đãng chiều giấu hồn mình …thôi nợ với trăm năm….

                                                                  Sonata 4/2011

 

 

 

 

 

More...

Nếp gấp cuối ngày

By sonata

 

 

alt

Nắng xẻ nửa vườn chiều

Tơ giăng xiêu

Chênh vênh

ngọn đèn hoa râm bụt

Chú chuồn chuồn lang thang

để ngày rơi mất hút

Vút theo mây

Bóng nhạn khuất lưng trời

 

Ngày ...bẻ cong...

mé hiên tranh

thả sợi khói chơi vơi

Vòng nếp gấp mặt trời

trôi mờ nhạt

Câu kinh chiều

Xuôi cùng đôi bờ ngạn

Giấc hòe tan

Vách quế đậm cung sầu

 

Chú dế càng

kéo vĩ suốt đời ngâu

Chiều thánh thiện

trong suốt màu đá sỏi

Nắng khép xiêm

bước chân chiều chợt mỏi

Gọi miền đêm

trăng thắp lửa tay ngà...


Sonata . Cuối tháng 2/ 2011


Bài cảm của anh Phieuvan_Thlangdu

altLời Chiều Trên Biển Xanh

Tặng Sonata

  1. Chiều gọi sóng
    Cánh chim về tổ ấm
    Lang thang mây
    Tóc thả sóng bềnh bồng
    Lồng lộng chiều xanh ngát
    Triều dâng

    Ngày rơi ngày rơi
    Chiều buông chiều buông
    Khúc ngân chiều trỗi lộng
    Bềnh bồng… bềnh bồng
    Bờ dương liễu reo vui

    Chiều ơi!
    Tiếng gọi chiều cho nắng đọng lời thơ
    Cho con nước thắm bờ bãi rộng
    Cho câu ca vờn theo đầu con sóng
    Cho ánh vàng rực rỡ hoàng hôn

    Chiều ơi !
    Biển và trời
    Tóc em và gió
    Màu chiều ráng đỏ
    Bát ngát đôi bờ thắm một vầng thơ

                       Phieuvan_Thlangdu

     

     

 

More...

Sắc xuân - Sonata

By sonata

 
 
 

Sắc xuân
 
Cơn gió xuân
Len lén
Núp sau màu xanh non của lá
Giọt nắng vàng ủ chín hồng đôi má
Thả xuống đời lum lúm đóa hoa duyên
 
Xuân trải thắm góc hiên
Thổi làn hơi sương ngọt mát
Khúc xuân vương câu hát
Vạt nắng chiều chín đỏ phía chân mây
 
Xuân dạo gót hây hây
Qua mé cát
võng lộng điều xênh xang ngọc dát
Góc biển chiều vén mộng khát cung thơ
 
Bóng tà trăng

nửa mảng bỗng dại khờ…

 

Sonata (23.1.2011)  

 

Bài họa

 

Gió xuân

(Thơ chị Thái Anh - So đặt tựa )

 

Cơn gió xuân sao còn len lén ?

Má ai hồng thèn thẹn buổi xuân sang

Những cánh hoa vương bừng lên sắc thắm

Mùa xuân về đẹp lắm em có hay ?

 

Cho anh gửi hồn thơ theo gió bay

Cho anh gửi tình anh theo hương say

Một mùa xuân với nắng hồng sắc thắm

Vui lên em hạnh phúc ly rượu đầy!


 

More...

Chút cảm với Huơng xưa....

By sonata

  

Không hiểu sao lần nào cũng vậy những cảm xúc lại tràn về khi lắng nghe những âm giai của Nguyệt cầm của Hoài cảm của Hương xưa...
Cung Tiến đã đưa tôi về với một đêm trăng buồn rưng rức

 
Đêm ...mùa trăng úa...làm vỡ hồn ta...Ngập ngừng xa...suối thu dồn lá úa trôi qua .Sầu thu...Sầu lên vút mịt mù mà e nhớ hương mùa thu .Trăng Tầm Dương lung linh bóng sáng từng thoáng lệ ngân...mà hồn  phân vân...cuồng điên nhớ...long lanh tiếng nguyệt cầm tiếng đàn trầm... ( Nguyệt cầm )

 
Trăng của huyền ảo của thần tiên của một thế giới xa xăm huyền diệu ngoài trí tuệ... ngoài giác quan...ngoài tình cảm... Tôi có cảm giác mình không còn bơi trên con sông nào ở trần gian mà đã lên tận ngân hà huyền ảo... để nỗi mộng đi đến chỗ hư hư thực thực và rồi lòng có chút quyến luyến chút băn khoăn khi vụt thoát trở về với vòng tục lụy..

Người ơi môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Ngươi ơi đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò.
Còn đó tiếng tre êm ru
Còn đó bóng đa hẹn hò
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu ( Hương xưa )

 
Những ngôn từ  những âm giai  khiến tâm hồn bàng hoàng trong một khung cảnh huyền hoặc mọi thứ vụt thoát khỏi tiềm thức để đến với một thế giới mơ hồ và bỗng dưng có một cảm giác như đang sống ở một tinh cầu nào khác xa với thế giới quen thuộc chung quanh...

  Có lẽ tôi là người hoài cổ thích những nét đẹp mà nay đã suy tàn thích tìm về nơi vườn xưa hẻo lánh . Tất cả những kỉ niệm lúc này hiện về trong tâm tưởng....Nhưng
Hương xưa
nay tìm đâu ?
Ôi những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi
Buồn sớm đưa chân cuộc đời
Lời Đường thi nghe vẫn rền trong sương mưa
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ.
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó ( Hương xưa )

Sao mà mong manh tản mạn sao mà xa vắng lạnh lùng một nỗi u hoài dĩ vãng thấm sâu vào lòng người. Quãng đời đẹp của một thời tuổi trẻ trở về như một thước phim quay chậm. Bạn có ngổn ngang trăm thứ không khi bắt gặp lại mình trên con đường hoa mộng của ngày xưa ?
Một cung bậc trầm buồn  gieo cùng cơn mưa ray rứt :

Quạnh hiu về thấm không gian
Âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn ( Hoài cảm )

Hãy hát nho nhỏ...hãy gói âm giai vào lòng...hãy thầm thì thật nhẹ đừng để ngôn từ vụt thoát bờ môi...Hãy nhắm mắt...Hãy lặng im để từng cung bậc rung lên từ trái tim đa cảm...
Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi đâu người đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa ( Hoài cảm )

Cơn mưa ngoài song cửa... cung khúc chứa chan  sầu...

Hai nẻo buồn như nhau có phải ?

Một nỗi sầu trống trải một nỗi nhớ u hoài...mơ hồ ...vừa nghẹn ngào.. vừa day dứt đến tận tâm can.... Có lẽ Cung Tiến muốn gửi vào đây những đau đớn xót xa khi nhớ về những kỷ niệm những chia ly một nỗi nhớ bâng khuâng  len lén nhen lên từ sâu thẳm tâm hồn trong cảnh chiều tà hiu quạnh !

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi
nhớ nhau muôn đời mà thôi!


Thời gian tựa cánh chim bay
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi? ( Hoài cảm )

 
Cố nhân ơi! Cố nhân ơi! Tiếng gọi đến ray rức  đến chênh chao...Tất cả cái lãng mạn cái gợn buồn nỗi cô đơn tràn ngập trong tâm thức những nốt nhạc mong manh những ý những tình trăm thứ ngổn ngang dồn vào trong lòng thấm thía như một người uống rượu mãi không say !

                                                                          Sonata( cuối tháng 10/2010 )

More...

Thềm thu nhớ - Sonata

By sonata

 
 Thu về
    gieo chút buồn lay
    gieo sầu gieo nhớ
    gieo ngày bâng khuâng       
 Thu về
    gieo những ngại ngần
    gieo thưa hạt nắng
    bên sân lá mềm

 Thu về
    rớt giọt mưa êm
    rớt đôi sợi khói
    rớt mềm tóc mai
 Thu về
    rớt lá trên vai
    rớt buồn lên mắt
    ngày dài hanh hao

 Thu về
    vắng tiếng ngọt ngào
    vắng lời ru ấm
    chênh chao tiếng lòng
 Thu về
    vắng cả nụ hồng
    vắng đôi tay ấm
    vắng nồng song thưa
Thu về
thôi nhé cơn mưa...!
                          
                       Sonata

 

More...

Khúc Vu Lan

By sonata

 

  Cha! Cha nhớ không?
" ...ngày xửa ...ngày xưa ..." cô bé con díp mắt trong lời kể cuả cha vào những chiều mưa cô bé lớn lên theo từng lời âu yếm đó ...và rồi ...cha ra đi mang theo ..." ngày xưa " của con

Ngày tháng thoi đưa thu đến ... thu đi... thu tàn ... thu muộn...
thu ở bên ngoài cuộc đời người con đã vắng cha ...

Chiều !!!! Nắng quái !!!! Hồn con nghiêng ngã !!!!Con trở về và chợt nhận ra mùa thu ...
Làn gió mùa thu nhưng sao nghe se thắt  lạnh lùng. Nghĩa trang vắng trong hoàng hôn xơ xác lá .
Quanh mộ ba vàng rực một loài hoa thơm đến lạ. Làm con nhớ ngày nào cha con cùng gieo hạt kín lối đi ...
-Sao cha bảo con trồng hoa? Ngắm hoa ?
-Cho con gái cha mềm đi! Trông cứ như con trai !
-Hoa gì vậy cha?
-Hoa thỏ thẻ .
-Nó biết thỏ thẻ hả cha?
-Ừ nhìn hoa sẽ thấy đều mình muốn nói !
Con chờ dợi vườn hoa nhà mình thì thầm tiếng gọi của loài hoa mang đậm nét yêu thương...

Những đóa hoa đầu tiên vàng rực run rẩy trong hơi sương ...ngả nghiêng trong nắng gắt ...mềm mại trong gió thu ...và nhẹ ru trong hồn ...

Nhưng hoa lại tham dự trong trò chơi của con - một đứa con gái trông như con trai - Những đóa hoa thỏ thẻ bị ngắt rời chen cùng mấy túm hoa dại ngoài đồng xa mới hái để làm một cửa hàng hoa sống động trong trò chơi hàng xén với đứa bạn nhà bên ...

Bây giờ vượt đường xa con về thăm cha - 
đồi hoang vu trắng xóa - bia mộ mịt mù
-Ba tấc đất nghìn trùng cách biệt - Mượn khói hương con thỏ thẻ điều nguyện ước : Lời con hôm nay sẽ đến được với cha yêu !

Cha ơi.... Đời cha rụng để lại trong con xót lắm nỗi đau này !


Tiếng chuông chùa ngày đại lễ Vu Lan ngân nga tận tầng không ánh mắt Cha hiền hòa trong tấm ảnh nhìn con như ngày Cha còn sống. Cha ơi vẫn căn nhà này vẫn mảnh vườn mượt xanh những bóng cây Cha trồng ngày trước.

Hôm nay con lại về thăm Mẹ để cùng Mẹ thắp nhang cho Cha  Không như lần trước lần này con vừa đẩy cổng bước vào đã nhìn thấy Mẹ ngồi trên bộ phản trước nhà .
- Mẹ biết bữa nay thế nào con cũng về Mẹ ngồi chờ con đây. Mẹ nói.
- Con về thắp nhang cho Cha mà cũng thăm mẹ nữa chứ Mẹ.

 Con nheo mắt và vội xòa ngay vào lòng Mẹ.
Nụ cười hiền hòa nở trên đôi môi đọng thăm miếng trầu tươi mẹ vuốt tóc con mà mắng yêu : - Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo cô ơi! . Thôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi thắp nhang cho Cha ổng cũng chờ con gái cưng của ổng đó.

Chiều nay con và mẹ ra sau vườn săn sóc mấy liếp rau nhìn mẹ mà lòng con se thắt. Mẹ giờ không còn khỏe như lúc Cha ra đi tóc mẹ đã bạc trắng.

Hai mẹ con lang thang trong khu vườn râm mát cây gậy trúc trong tay Mẹ run run

Cha ơi trong Mẹ và con mảnh vườn vẫn còn đó bóng dáng Cha.
Mẹ chỉ một cây mít thật lớn với nét mặt vui nhưng giọng trầm hẵn : - Cây này nhỏ hơn con 4 tuổi. Nó là cây con với Cha trồng đó. Hồi đó Cha trồng nhưng con cứ đòi phải chính tay con đặt cây mít con xuống hố rồi tự con lấp đất con mới chịu. Cha chìu cho con làm nhưng Cha còn cực hơn chính Cha làm rồi chiếu nào Cha cũng phải xách nước ra cây cho con tưới. Mới đó mà...

 Mắt Mẹ chợt xa xăm...

Mùa Vu Lan nén nhang con thắp cho Cha chừng như cũng trầm mặc  làn khói cứ lan lan trên bàn thờ rồi nhè nhẹ bay lên.
 Giọng Mẹ cầu kinh ngân nga như lời ru con thủa nhỏ mắt con bỗng nhạt nhòa...
 

Nhớ nhớ ....mong mong ....hoài vọng ....tiếc nuối ....
Cha ơi mùa thu lãng đãng khói sương .....
Dìu dịu ....phảng phất ...nồng nàn ....man mác ....
Cha ơi  hồn con ngơ ngác bên đời .....!!!!

                                                                                   Sonata


More...

Long rong...tản mạn...

By sonata

 
Phượng. Cây phượng góc sân đỏ rực.

Râm ran tiếng ve ru hời trên tán lá xanh. Đám học trò vẫn vô tư cùng hạ dù phượng đã báo về bao nhiêu tin thắm. Các em chăm chú học hành. Các em không quên mình phải làm gì trong năm học.

Chính vì thế mà cuộc giao lưu học sinh giỏi đã mang về một kết quả thật tốt đẹp:

- TP Nha Trang đạt giải nhì cấp Tỉnh.

Toàn đội của Tp Nha Trang gồm 3 trường với 10 Hs trong đó có 5 em đại diện của trường nhà tham gia đều đạt các giải cao.

Cũng có em hơi thất vọng vì đạt giải nhì so với những điều các em đã thực hiện trong cuộc thi nhưng rồi các em đã mau chóng hiểu rằng đây là cuộc thi của 3 trường đại diện cho Tp Nha Trang nên thành tích phải được tính chung một đội chứ không thể tính riêng cho từng trường. Khi hiểu ra điều này thì nét thất vọng của các em đã nhanh chóng tan nhanh để niềm vui thật trọn vẹn trong sự chan hòa của tình đồng đội. Tuổi thơ ơi các em thật hồn nhiên thật trong sáng!


Để tưởng thưởng các em đã mang về những niềm vui danh dự cho Thành phố Nha Trang cho trường nhà nhà trường đã thống nhất tưởng thưởng các em một chuyến dã ngoại lý thú. Tất nhiên là thầy cô bồi dưỡng hướng dẫn các em cũng không thể vắng mặt trong niềm vui này.



Cách thành phố Nha Trang 30km về hướng tây thuộc xã Diên Xuân huyện Diên Khánh là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có tên gọi Nhân Tâm trải dài trên 18 ha trang trại. Một màu xanh bát ngát rộn ràng tiếng chim muông trong những vòm cây ăn quả bốn mùa xanh ngát. Dòng sông Chò lờ lững chảy qua phân chia Khu Du Lịch thành khu vườn đôi thêm đậm nét thiên nhiên. Một chiếc cầu treo khổng lồ bắng sắt có chiều dài 130m được bắt qua dòng sông chiếc cầu không những làm nhiệm vụ nối liền hai khu vực vườn đôi của Khu Du Lịch mà còn là điểm nhấn nổi bật sự hài hòa giữa bàn tay con người tôn tạo nét thiên nhiên.

Lối khiến trúc lấy thiên nhiên làm chủ thể đã cho thầy trò chúng tôi một cảm giác thật dễ chịu; cái cảm giác gần gũi của tình thân; trong sự giao hòa của con người với thiên nhiên hiền dịu...

Thật ấm áp tình cảm thầy trò. Những ánh mắt vui tươi những bàn tay mềm mại những câu nói ngây ngô mà lắm khi cả thầy trò phải phá lên cười... tất cả để lại trong tôi trọn niềm thương mến...

Ngày tháng dần trôi
Cổng trường rồi khép lại...


Các em như cánh chim tung bay vào vòm trời xanh phía trước với bao mơ ước nhận tuổi học trò làm hành trang cho mai sau mỗi đứa một hướng đi để lại sau lưng một vòm trời thơ ấu một chuỗi ngày vàng ...

Phượng đỏ ngập tràn em thấy không?
Lời ve trổi khúc giấc mơ hồng?
Nắng kia hong má em thêm đẹp?
Hay sắp một thời để đợi trông ?

Nắm chặt tay nhau từ phút cuối
Hồn đau những tưởng mãi khôn nguôi
Hạ thắm về đan trên mái tóc
Đón hạ về. Đời có ngược xuôi!

Một năm học trọn vẹn. Chia tay các em như thường niên trường chúng tôi lại long rong cùng hạ.

Tà Cú là điểm dừng đầu tiên.

Nắng! Cái nắng như trút lửa nhưng vẫn không ngăn được bước chân thong dong sau một niên học tràn đầy hạnh phúc bởi những thành quả thật đáng vui mừng của các em học sinh của trường. Ngồi ca-bin cáp treo lướt trên những ngọn cây dong hoa đỏ rực cảm thấy thật thư giãn và dễ chịu. Hai mẹ con cùng mọi người hăm hở leo lên đỉnh núi . Từ trên đỉnh núi ta có thể thả tầm mắt bao quát cả một vùng rộng lớn của miền đất Phan Thiết.



Sau khi vượt qua đỉnh ngọn núi nhỏ và khu rừng già nguyên sinh trước mặt là biển Hàm Thuận Nam bên trái là ngọn hải đăng Kê Gà nổi tiếng có hơn 100 tuổi. Ðáng lưu ý nhất là di tích "Song Lâm Thị Tịch" với tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn lớn nhất Ðông Nam Á có chiều dài 49m cao 11m và nhóm Tam Thế Phật đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Tà Cú không thơ mộng êm đềm như Bà Nà ( Đà Nẵng) không mát mẻ dịu ngọt như Sa Pa nơi đây mang nét hoang sơ của vùng rừng núi có chút nắng gió khô giòn có nét âm trầm của đại ngàn cổ tích... Mái chùa cổ kính tượng Phật nằm tôn nghiêm cùng tiếng chuông chùa ngân vọng tận thinh không... Tất cả tạo cho con người một cảm giác bình yên nhẹ nhõm...

Chia tay Tà Cú đoàn hướng về Sài Gòn

Thời gian quá ngắn ngủi nên đã lỡ hẹn với em cô em gái bé bỏng ơi chị xin lỗi nhé hẹn gặp em dịp sau nha !

Hành trình tiếp đó là Khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương.

Khu du lịch rộng lớn đến 450 ha chúng tôi ngồi trên xe chuyên dụng đi lòng vòng từ khu này đến khu khác chứ không thể thong dong bát bộ nổi.

Khu thờ tự có điện thờ được cho là lớn nhất việt Nam một số hình ảnh về lịch sử Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước đến nay được tái hiện . Do cây xanh còn ít nên ngày khá chói chang. Hai mẹ con cùng vài người bạn chui vào khu "thế giới tuyết" để tránh cái nóng đang "thét lửa".

Đúng là "Thế giới tuyết"! Những trò chơi của "thế giới tuyết" lôi cuốn hai mẹ con và mọi người. Cái nóng chói chang màu phượng rực lửa... biến mất thay vào đó là những tảng tuyết trắng phau là cái lạnh tê người.

Có chút thú vị sảng khoái với trò trượt tuyết !

Cả một vùng rộng lớn đi mỏi cả chân và không thể ngắm hết mọi thứ có được nơi đây trong một thời gian ngắn tiếc thật!


 Đầu hạ vài ngày long rong như thế...

Tháng sáu cồn cào nỗi nhớ
Gió rung lạc lõng hồi chuông
Lang thang mặt trời bỡ ngỡ
Mắt huyền tóc xõa vai buông

Nắng hôn nhẹ nhàng trên lá
Mây hồng đọng nhẹ triền xa
Tuổi biếc hồn còn xanh mãi
Ngày dài phượng nhé đầy hoa

Kìa em đang ngồi hong tóc
Để vương sợi rối lạc loài
Dây tơ vấn vương dáng ngọc
Hạ ơi hoa nắng trang đài .....

Sonata 6/2010 
  

More...

Lục bát cho Hạ

By sonata


 


Bài sửa


 

Lục bát cho hạ
Viết cho mùa Hạ của tôi

Ngày chan đốm nắng hanh hao
Xốn xang lối Ngọ chênh chao sỏi buồn
Giọng ve ra rả u truông
Oi nồng cánh lá lặng nguồn suối khô
Không không - sắc sắc - hư vô
Nhẹ làn tịnh thủy -Đời tôý thiền

 
Bóng câu vụt thoáng qua triền
Trễ tràng lối Ngọ bên hiên giấc nồng
Phượng giăng rực đỏ tầng không
Chiều treo áng lửa thêm hồng gương Nga
" Trăm năm trong cõi người ta " ( Kiều.ND )
Lắng câu kinh nguyện. Ta bà... Chuông ngân...

Hạ ơi...sắc phượng trong ngần...!

Sonata   5/2010

**Mến gửi các anh chị cùng các bạn hiện nay So đang bận nhiều với công việc cuối năm nên có thể các comment của quý anh chị bạn bè sẽ hiện chậm ( Do SO để chế độ kiểm duyệt ) mong quý anh chị các bạn cảm thông cho So.
So sẽ hồi đáp cũng như đến thăm có muộn màng mong các anh chị và bạn bè thông cảm.


**Gửi anh Phiêu: So rất áy náy khi blog của anh một blog thơ được nhiều bạn bè cảm mến đã bị xóa. So không biết nói gì hơn. So xin được chia sẻ cùng anh blog Luân Vũ .
Đã gửi đến anh qua email Phieuvan08. Cảm ơn anh rất nhiều.

More...