Đôi dòng cảm xúc về bài thơ BÂNG KHUÂNG của Hoangthanhng- Sonata

By sonata

  

Bâng khuâng


Nhạt nhòa sương phủ triền non
Xác xơ trụi lá mỏi mòn cành khô
Vọng âm xưa. Chút mơ hồ
Lênh đênh sương khói lời thơ nhuốm buồn


Mịt mùng lũng thấp u truông
Mịt mùng mây đó về nguồn xót xa
Tình ai ai biết đậm đà
Xin xuân nhẹ nắng reo tà áo bay


Hoangthanhng

 

BÂNG KHUÂNG-  một bài thơ lục bát ngắn chỉ có hai khổ thơ như một bức tranh chỉ có vài nét chấm phá đơn giản ít màu sắc và đâu đây chút vọng âm trong cảnh sắc mờ ảo như hư như thực nhưng lại là một nét vẽ thanh tú hàm súc nhẹ len sâu vào tâm trí để tạo nên những rung động...

 

Lời thơ với một giai điệu du dương gợi lên đầy đủ và thấm thía một nỗi sầu mênh mông của một hồn thơ sâu lắng.

Con người đeo sầu và cô đơn ẩn hiện trong bài thơ đã khiến tôi hình dung bóng dáng một người lãng tử đang lang thang trên ngọn đồi quạnh vắng hay hình dung hình ảnh một người có tâm hồn lãng mạn dù đang ở chốn huyên náo cũng vẫn thấy mình cô độc bởi lòng đeo đẳng vạn thuở một nỗi sầu.

Bài thơ với ngôn ngữ duyên dáng và giàu khả năng gợi cảm với những từ ngữ biểu đạt tinh tế đã khiến tứ thơ thăng hoa

Nhạt nhòa sương phủ triền non
Xác xơ trụi lá mỏi mòn cành khô

Mở đầu bài thơ với một số hình ảnh biểu hiện được mối tương quan giữa cảnh vật và tâm tình tác giả. Bằng những từ láy gợi tả " nhạt nhòa - xác xơ - mỏi mòn" tác giả đã vẽ nên một khung cảnh xa vắng mênh mông khiến con người trở về với kỉ niệm với nỗi nhớ nhung u hoài cùng năm tháng

Vọng âm xưa. Chút mơ hồ
Lênh đênh sương khói lời thơ nhuốm buồn

Một nỗi nhớ mơ hồ man mác tràn về giữa vùng khói sương một nỗi buồn ứ đọng phía bờ môi để rồi vụt thoát thành câu thơ buồn buồn nhẹ nhẹ như một tiếng thở dài khiến người đọc cũng chạnh nỗi niềm riêng cũng cảm thấy tân tình hòa theo cái bâng khuâng lặng lẽ cùng tác giả

 

Mịt mùng lũng thấp u truông
Mịt mùng mây đó về nguồn xót xa

Tác giả đã rất khéo gắn kết tình nằm trong cảnh cảnh hợp với tình tất cả trở thành một khối nhất quán vẹn toàn đượm tình gợi cảm từ ngữ sắp đặt tinh tế gợi một nỗi niềm kín đáo khiến lòng người dâng lên một mối cảm hoài.

Điệp từ " mịt mùng"- lại là một từ láy- gợi ấn tượng về cái khôn cùng của không gian và làm nổi rõ nỗi cô đơn  đang vây bọc tâm hồn. Tất cả khiến bài thơ như có điều gì đó nghẹn ngào lắng đọng

 
 

Tình ai ai biết đậm đà
Xin xuân nhẹ nắng reo tà áo bay

"ai" trong câu thơ  nghe sao mà hờ hững sao mà bâng quơ đến lạ!

Thế nhưng với tôi chắc chắn " ai " ở đây không thể là một "ai " nào khác ngoài hai chủ thể ẩn hiện xuyên suốt bài thơ."Ai"đó đã khiến "ai" trở nên lặng buồn giữa cái  khoảng không gian" mịt mùng" giữa cái khung cảnh " lũng thấp u truông" giữa cái cảnh" nhạt nhòa sương phủ"." Ai " đó có nghe chăng " ai " đang thầm thì lời gọi... " Ai " đó có nghe chăng " ai " đang nén tiếng thở dài... "Ai " đó có nghe chăng "ai" gửi lời tâm sự gửi nỗi niềm vào  thơ thành một khúc bi ca

Câu kết bài thơ :
Xin xuân nhẹ nắng reo tà áo bay

như khép lại nỗi lòng như một tiếng thở nhẹ thoảng qua như một giai điệu mềm mại ngân lên trong nắng. Đó là khúc nhạc lòng khúc nhạc khiến ta chừng như thoát ra khỏi sự u trầm để tiến về phía trước thật nhẹ nhàng thanh thoát...


Sonata     4/2010


 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6996','5n82c0k4lntj9aijf842s12b73','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-20 08:10:31','/ac31591/goc-cam-nhan.html')