Chút cảm với Huơng xưa....

By sonata

  

Không hiểu sao lần nào cũng vậy những cảm xúc lại tràn về khi lắng nghe những âm giai của Nguyệt cầm của Hoài cảm của Hương xưa...
Cung Tiến đã đưa tôi về với một đêm trăng buồn rưng rức

 
Đêm ...mùa trăng úa...làm vỡ hồn ta...Ngập ngừng xa...suối thu dồn lá úa trôi qua .Sầu thu...Sầu lên vút mịt mù mà e nhớ hương mùa thu .Trăng Tầm Dương lung linh bóng sáng từng thoáng lệ ngân...mà hồn  phân vân...cuồng điên nhớ...long lanh tiếng nguyệt cầm tiếng đàn trầm... ( Nguyệt cầm )

 
Trăng của huyền ảo của thần tiên của một thế giới xa xăm huyền diệu ngoài trí tuệ... ngoài giác quan...ngoài tình cảm... Tôi có cảm giác mình không còn bơi trên con sông nào ở trần gian mà đã lên tận ngân hà huyền ảo... để nỗi mộng đi đến chỗ hư hư thực thực và rồi lòng có chút quyến luyến chút băn khoăn khi vụt thoát trở về với vòng tục lụy..

Người ơi môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Ngươi ơi đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò.
Còn đó tiếng tre êm ru
Còn đó bóng đa hẹn hò
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu ( Hương xưa )

 
Những ngôn từ  những âm giai  khiến tâm hồn bàng hoàng trong một khung cảnh huyền hoặc mọi thứ vụt thoát khỏi tiềm thức để đến với một thế giới mơ hồ và bỗng dưng có một cảm giác như đang sống ở một tinh cầu nào khác xa với thế giới quen thuộc chung quanh...

  Có lẽ tôi là người hoài cổ thích những nét đẹp mà nay đã suy tàn thích tìm về nơi vườn xưa hẻo lánh . Tất cả những kỉ niệm lúc này hiện về trong tâm tưởng....Nhưng
Hương xưa
nay tìm đâu ?
Ôi những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi
Buồn sớm đưa chân cuộc đời
Lời Đường thi nghe vẫn rền trong sương mưa
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ.
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó ( Hương xưa )

Sao mà mong manh tản mạn sao mà xa vắng lạnh lùng một nỗi u hoài dĩ vãng thấm sâu vào lòng người. Quãng đời đẹp của một thời tuổi trẻ trở về như một thước phim quay chậm. Bạn có ngổn ngang trăm thứ không khi bắt gặp lại mình trên con đường hoa mộng của ngày xưa ?
Một cung bậc trầm buồn  gieo cùng cơn mưa ray rứt :

Quạnh hiu về thấm không gian
Âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn ( Hoài cảm )

Hãy hát nho nhỏ...hãy gói âm giai vào lòng...hãy thầm thì thật nhẹ đừng để ngôn từ vụt thoát bờ môi...Hãy nhắm mắt...Hãy lặng im để từng cung bậc rung lên từ trái tim đa cảm...
Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi đâu người đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa ( Hoài cảm )

Cơn mưa ngoài song cửa... cung khúc chứa chan  sầu...

Hai nẻo buồn như nhau có phải ?

Một nỗi sầu trống trải một nỗi nhớ u hoài...mơ hồ ...vừa nghẹn ngào.. vừa day dứt đến tận tâm can.... Có lẽ Cung Tiến muốn gửi vào đây những đau đớn xót xa khi nhớ về những kỷ niệm những chia ly một nỗi nhớ bâng khuâng  len lén nhen lên từ sâu thẳm tâm hồn trong cảnh chiều tà hiu quạnh !

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi
nhớ nhau muôn đời mà thôi!


Thời gian tựa cánh chim bay
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi? ( Hoài cảm )

 
Cố nhân ơi! Cố nhân ơi! Tiếng gọi đến ray rức  đến chênh chao...Tất cả cái lãng mạn cái gợn buồn nỗi cô đơn tràn ngập trong tâm thức những nốt nhạc mong manh những ý những tình trăm thứ ngổn ngang dồn vào trong lòng thấm thía như một người uống rượu mãi không say !

                                                                          Sonata( cuối tháng 10/2010 )

More...

Thềm thu nhớ - Sonata

By sonata

 
 Thu về
    gieo chút buồn lay
    gieo sầu gieo nhớ
    gieo ngày bâng khuâng       
 Thu về
    gieo những ngại ngần
    gieo thưa hạt nắng
    bên sân lá mềm

 Thu về
    rớt giọt mưa êm
    rớt đôi sợi khói
    rớt mềm tóc mai
 Thu về
    rớt lá trên vai
    rớt buồn lên mắt
    ngày dài hanh hao

 Thu về
    vắng tiếng ngọt ngào
    vắng lời ru ấm
    chênh chao tiếng lòng
 Thu về
    vắng cả nụ hồng
    vắng đôi tay ấm
    vắng nồng song thưa
Thu về
thôi nhé cơn mưa...!
                          
                       Sonata

 

More...

Công chúa Huyền Trân & Nghi Vấn

By sonata

 

SO có nhận được bài viết về câu chuyện Công Chúa Huyền Trân của anh Phiêu Vân SO post entry để chia sẻ cùng bạn đọc. Trong bài post So giữ đúng tựa đề và cách trình bày của anh Phiêu Vân.
Sonata
.
******************************************


Công Chúa Huyền Trân - Hoàng Hậu Paramecvari (tựa do Phieuvan_Thlangdu)
(Bài viết do Phieuvan_Thlagdu tóm lược theo một tài liệu đã đọc)

Tóm lược Bối Cảnh Lịch Sử:
Sau khi tiêu diệt được nhà Tống bên Trung Hoa vào những năm 1258 đến 1288 trong giai đoạn này quân Nguyên (Mông cổ) đã 3 lần mang quân xâm lăng Đại Việt nhưng chúng đều chuốc lấy thảm bại. Tuy vậy là một nước nhỏ lân bang một nước khổng lồ về đất đai nhân lực khí tài và quân lực như Trung Hoa Đại Việt vẫn chịu thần phục và hằng năm dâng cống phẩm cho Trung Hoa. Đó là chính sách ngoại giao của vua Trần Nhân Tông nhằm tránh binh đao hầu an dân để tăng cường kinh tế; dưỡng quân sau mấy năm chiến trận.

Trong gia đoạn 30 năm này (từ 1258 – 1288).
- 1284 -1285: Vua Chế Mân (Champa = Chiêm Thành) đã đem quân cứu viện cho vua Trần Nhân Tông (Đại Việt) để đánh bại cuộc xâm lăng của quân Nguyên ở Nghệ An.

- 1282 – 1284: Dưới sự thống lãnh của Toa Đô quân Nguyên ào ạt xâm lăng Champa nhưng bị vua Chế Mân giáng trả đích đáng quân Nguyên thua trận đành rút về nước.

- 1292: Trên đường rút quân khỏi đảo Samatra của nước Java (thuộc Nam Dương = Indonesia) quân Nguyên đổ bộ lên bờ biển của Champa lại bị vua Chế Mân đánh dạt ra biển Nam Hải khiến chúng để lại hàng trăm chiến thuyền tan nát và hàng vạn xác chết ngổn ngang dọc bờ biển cát trắng của Champa.

* Kể từ 1253 – 1294: Trong giai đoạn cầm quyền này của Hốt Tất Liệt (Trung Hoa) thì Đại Việt thời Trần Nhân Tông và Champa thời Chế Mân liên tục khốn khổ bởi mộng xâm lăng của quân Nguyên. Trong bối cảnh đó đã tạo điều kiện cho hai nhà vua Đại Việt – Champa có nhiều hảo cảm với nhau từ sự chung lưng chống quân Nguyên xâm lược.

Cuộc viễn du đến Champa của Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông.
(Tóm lược theo tài liệu đã đọc được chứ không copy nguyên văn - PV)

Tài liệu viết:
”Theo lời kể của cụ Bố Thuận một học giả Champa và là một chuyên viên nghiên cứu về Champa của trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội trong thời kỳ Pháp thuộc.”

Tháng 3 năm 1301 vua Chế Mân cử sứ thần đưa Sứ đoàn Ngoại giao của Champa sang Đại Việt với nhiều tặng phẩm quý như ngọc ngà châu báu ngà voi sừng tê giác lụa và vàng ròng nhằm đặt nền tảng bang giao liên kết lân bang hầu tồn tại trước móng vuốt luôn lăm le xâm lược của Trung Hoa.”

Khi sứ thần ngoại giao đến Đại Việt thì nhà vua Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho con là vua Trần Anh Tông để lên núi Yên Tử tu hạnh và nghiên cứu Phật Pháp (Vua Trần Nhân Tông là Tông sư khai sáng Phật giáo Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử).

Là người sùng kính kinh kệ Phật Giáo cũng là người thích ngao du sơn thủy nên nhân Sứ đoàn ngoại giao Champa đến Đại Việt kết tình hữu nghị Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông nhớ lại người xưa (là vua Chế Mân – Champa) cánh đây 7 năm đã chung lưng với mình để chống trả bọn giặc xâm lược Trung Hoa tại Nghệ An ngài quyết định theo chân sứ đoàn Champa đi thăm Chiêm quốc và người bạn chung lưng chiến trận xưa tức nhà vua Chế Mân của Chiêm Quốc đồng thời để nghiên cứu Phật pháp ở đất nước Chiêm Thành.

Trong bộ áo cà sa Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông cùng đoàn sứ đoàn của Champa trải qua cả tháng trường mới đến kinh thành của Champa. Được tin quân báo vua Chế Mân ra tận cổng thành Đồ Bàn để đón rước Thái Thượng Hoàng của nước Đại Việt mà cũng là cố nhân xưa kia từng liền vai với mình chiến đấu chống quân xâm lược Trung Hoa. (Và tất nhiên yến tiệc thịnh soạn tiếp đãi ân cần PV chẳng cần viết lại -PV).

Cùng là minh quân anh hùng giữ nước từng chiến đấu cùng nhau; cùng là người hiếu hòa nên sự thân tình khắn khít giữ hai vì vua là điều tất nhiên. Đó cũng là lý do Thái Thượng Hoàng của Đại Việt lưu lại đất nước Champa đến chín tháng ròng và cùng nhà vua Champa đi thăm viếng hầu hết danh lam thắng cảnh và các địa điểm đặc biệt liên quan đến tôn giáo của nước Champa như Ngũ Hành Sơn Thánh địa Mỹ Sơn Trung tâm Phật Giáo vĩ đại ở Đồng Dương..v..v… hầu hết nằm trong lãnh địa Amaravati cũ tức từ Quảng Trị Thừa Thiên đến Quảng Nam Đà Nẳng ngày nay. Trên bước đường cùng vua Champa thăm thú nhiều nơi đến đâu Thái Thượng Hoàng của Đại Việt cũng được các lãnh chúa trên mỗi vùng lãnh địa của đất nước Champa tiếp đón nồng hậu.

(Tất nhiên Thái Thượng Hoàng cũng có dịp chứng kiến một quân lực Champa với kỵ binh tượng binh bộ binh và cả hải binh nhưng vì chỉ nhằm vào trọng tâm cuộc hôn nhân của công chúa Huyền Trân nên không viết lại ra đây -PV).

o...0...o

Một sáng cuối thu năm 1301 tại thành Vijaya (Đồ Bàn) của Champa trong buổi tiễn đưa vị quốc khách của Champa về nước trước mặt triều thần Chiêm quốc vị quốc khách nhà tu nhà nghiên cứu Phật pháp uyên bác là Thái Thượng Hoàng của nước Đại Việt đã tuyên bố ước gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân vị vua Chiêm Quốc.

Tháng 02/1302 vua Chế Mân cử sứ thần Chế Bồ Đài mang theo hơn 100 người chuyển vận vàng bạc trầm hương châu báu ngọc ngà..v..v… sang nước Đại Việt cầu hôn Công chúa Huyền Trân theo lời ước gả của Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông. Triều thần Trần Nhân Tông lúc bấy giờ có người thuận gả có người không thuận. Tuy nhiên cuối cùng lời ước gả của Thái Thượng Hoàng vẫn được thực hiện. Để thực hiện lời ước gả ngoài lễ vật đã mang theo triều thần của vua Trần Anh Tông buộc vua Champa phải nạp thêm đất đai gọi là “Lễ Nạp Trưng” theo phong tục của Việt Nam và Trung Hoa.

Trước sức ép của triều thần Trần Anh Tông vua Chế Mân đành phải lấy 2 châu biên thùy là châu Ô và Rí (còn gọi là Lý) để làm quà sính lễ.

Sau “Lễ nạp trưng” bằng 2 châu Ô và Rí thực hiện xong tháng 06/1306 vua Trần Anh Tông bằng lòng gả Công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân.

Thế là lời hứa từ lòng hảo cảm của Thái Thượng Hoàng cùng vua Chiêm quốc Chế Mân một năm trước đây cũng như lòng mong ước hòa thân giữa hai nước núi liền biển nối hầu liên tay chống hiểm họa xâm lăng phương Bắc luôn lăm le đã trở thành một cuộc đổi chác đất đai với chiêu bài "nạp trưng".

CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN - Đường về Chiêm Quốc
Tháng 06 năm Bính Ngọ (1306) vua Trần Anh Tông cử Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi Ngự sử Đoàn Nhữ Hải và Thượng tướng Trần Khắc Chung cầm đầu phái đoàn Đại Việt gồm nhiều quan quân hộ tống đưa tiễn cô dâu Huyền Trân Công Chúa về đất nước Champa.

Từ kinh đô Thăng Long ra đến bến sông Hồng dân chúng đứng dọc hai bên đường với cờ xí chúc mừng lẫn cầu chúc cho Công chúa Đại Việt bình an trên đường về làm dâu xứ lạ.
Một nàng thanh nữ xinh đẹp học thức và là Công chúa của một nước lại phải xa cung đình xa gia đình quê hương tổ quốc để nghìn dặm ra đi lênh đênh muôn dặm trên nghìn trùng sóng vỗ mà làm dâu xứ lạ thì ai mà chẳng bịn rịn buổi chia xa…

Trong khi đó về phía nhà trai Champa vua Chế Mân cử quan Ngự sử Chế Bồ Đài cầm đầu một số quần thần binh lính hộ giá nhà vua để đón rước cô dâu Huyền Trân và phái đoàn Đại Việt tại hải cảng Pat-Thinung (Thị Nại – Bình Định).

Sau khi đón cô dâu Công chúa Huyền Trân về nước Champa nhà vua Chế Mân đã triệu các lãnh chúa từ các lãnh địa Amaravati Vijaya Kâuthara Panduranga cũng như các quan triều thần về cung đình dự lễ tấn phong danh tước cho Công chúa Huyền Trần của nước Đại Việt thành Hoàng Hậu Paramecvari (tên theo tiếng Champa). Năm ấy Hoàng hậu 19 tuổi.

Như vậy vua Champa Chế Mân chính thức có hai người người vợ:
- Đông cung Tapasi. Công chúa nước Java (Indonesia)
- Tây Cung Paramecvari. Công chúa nước Đại Việt (Việt Nam)

Vua Chế Mân qua đời – Hoàng Hậu Paramecvari về Đại Việt
Một năm sau lễ cưới của Công chúa Huyền Trân và vua Chế Mân vua Chế Mân băng hà triều thần Đại Việt cử Sứ đoàn Đại Việt đến Champa để phúng điếu. Đứng đầu sứ đoàn Đại Việt gốm có Thượng thư Tả bộc xạ Trần Khắc Chung và An phủ sứ Đặng Vân (Đặng Thiệu).
Tiếng là Sứ đoàn đi phúng điếu Quốc tang Champa theo lễ nghi của một đất nước với một đất nước đồng thời cũng là lễ nghi thông gia. Nhưng thực chất đây là một kế hoạch đánh cướp Hoàng hậu Champa (tức công chúa Đại Việt) với lý do cứu Hoàng Hậu Champa khỏi cảnh tuẩn táng trên giàn hỏa cùng chồng là Vua Champa. (thời điểm này vua Champa Chế Mân và Hoàng hậu Paramecvari đã có con là Hoàng tử Chế Đa Gia).

Sứ đoàn Đai Việt đã đề nghị triều thần Champa cho Hoàng Hậu Paramecvari (tức công chúa Huyền Trân của Đại Việt) ra bờ biển để để làm lễ chiêu hồn cho nhà vua Chế Mân rồi sẽ trở về hoàng cung. Triều thần Champa tin tưởng nên đồng ý nào ngờ ra đến bờ biển Sứ đoàn Đại Việt đã thừa cơ cướp Hoàng hậu Paramecvari lên thuyền nhẹ đã được dự trù sẵn theo kế hoạch để đào thoát.

Cuộc hải hành đưa nàng Công chúa Đại Việt về Thăng Long Thành theo lẽ thường chỉ chừng 2 tháng vì thời điểm này gió chướng đông bắc chưa mạnh nhưng cuộc quy hồi cố quốc của Huyền Trân công chúa đã kéo dài đến hơn 10 tháng. Đây cũng là điều gây nên dị nghị về việc tư thông giữa Công chúa Huyền Trân và Thượng thư Tả bộc xạ Trần Khắc Chung.

(Bài tóm lược đến đây là hết. Phần sau chỉ là những nhận định về câu chuyện Có Hay Không về nghi vấn: Huyền Trân – Khắc Chung.)

Tháng 08 – 2010
Phieuvan_Thlangdu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


(xin dùng khác màu với bài tóm lược trên)


Vẫn theo tài liệu nói trên.
Công chúa Huyền Trân – Trần Khắc Chung và những nhận định. (PV)

* Trong tài liệu đã đưa ra nhiều luận cứ cho cả hai chiều về vấn đề Huyền Trân _ Khắc Chung là Có hay Không. Người viết bài chỉ trích lại nguyên văn một ít trong những luận cứ trong tài liệu:

* Quan điểm nghi ngờ sự trong sáng của Huyền Trân – Trần Khắc Chung. (PV)
- Gs Huỳnh Văn Lang tác giả cuốn “Những công chúa sứ giả tập II trang 117 có ghi:" “Về lại Thái Thượng Hoàng không phạt Trần Khắc Chung mà lại phạt Huyền Trân Công Chúa như là người đàn bà mất nết bắt cạo đầu vào chùa tu cho đến chết”.

- Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập II trang 92 Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam NXB Khoa Học - Xã Hội có ghi chép như sau: “Khắc Chung dùng thuyền nhẹ cướp lấy Công Chúa đem về rồi tư thông với Công Chúa đi đường biển loanh quanh chậm chạp lâu ngày mới về đến kinh đô.
Hưng Nhượng Đại Vương ghét lắm mỗi khi thấy Khắc Chung thì mắng phủ đầu: (Thằng này là điềm chẳng lành đối với nước nhà. Họ tên nó là Trần Khắc Chung thì nhà Trần rồi mất vì nó chăng?)

Cũng trích nguyên văn từ tài liệu:
- “Về Huyền Trân kẻ viết bài này mạo muội nghĩ rằng: nàng là người đoan chính vì là huyết thống nhân từ đạo hanh của Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Tuổi 20 cũng còn ngây thơ chỉ sợ mưu mô và cạm bẫy quỷ khốc thần sầu của Trần Khắc Chung làm ảnh hưởng đến nhân phẩm ngọc ngà của nàng. Dù sao nàng cũng chỉ là một nạn nhân tấn tuồng chính trị của triều thần Trần Anh Tông.”

* Quan điểm tin vào phẩm hạnh của Huyền Trân – Trần Khắc Chung. (PV)
- Theo tác giả Mường Giang trong tập sách “Qua những nẻo đường Bình Thuận” nơi trang 204 và 205 tác giả ghi rằng: “Về việc bia miệng Khắc Chung cứu Huyền Trân sau đó gần một năm mới đưa về nước mà cho rằng hai người tư thông. Chuyện này đến nay vẫn là huyền thoại vi chính sử không hề nhắc tới vì là lời đồn. Theo sử liệu trong phái đòan sang Chiêm Thành giải cứu Công Chúa Huyền Trân rất đông đảo ngoài chủ tướng họ Trần còn có An Phủ Sứ Đặng Vân phương chi Thượng Tướng Trần Khắc Chung là người rất có danh vọng đời Trần ông còn là một thiền sư đã từng đề bạt (đề lời bạt?–pv) cho tập “Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục” do nhà sư Pháp Loa biên tập Vua Trần Nhân Tông hiệu đính. Bao nhiêu đó đủ thấy đạo đức của ông vì vậy sau khi về triều Trần Khắc Chung vẫn được từ Vua tới dân chúng kinh nễ ngưỡng mộ qua các triều Anh Tông Minh Tông. Sau rốt theo sử cho biết Vua Anh Tông rất nghiêm khắc nếu quả thật Trần Khắc Chung tư thông với Huyền Trân làm nhục quốc thể Đại Việt liệu ông thoát được sự trừng phạt của triều đình lúc đó như Thượng Phẩm Nguyễn Hưng chỉ tội đánh bạc mà đã bị Anh Tông ra lệnh đánh đến chết vào tháng 3 năm Bính Thân 1296.”

- Theo Thiền Sư Nhất Hạnh trong “Am Mây Ngủ”: Phái đoàn Đại Việt đi chia buồn với Chiêm Thành còn có An Phủ Sứ Đặng Vân các quan binh lính và bao nhiêu thủy thủ lành nghề để chuẩn bị thủy chiến khi cướp Công Chúa chứ đâu phải chỉ Trần Khắc Chung mà nói chuyện tư thông? Do đó câu ca dao trên chỉ do sự tưởng tượng của những người đa nghi về cuộc hành trình dài quá mức thôi. (là Thiền Sư khi đề cập đến các câu ca dao nói về chuyện Huyền Trân - Khắc Chung -PV)

Champa có tục tuẩn táng Hoàng Hậu Thứ Phi cùng nhà Vua không?

Tài liệu có đưa ra những cứ luận sau. (PV)

- Tục lệ Champa không hề bắt buộc các hoàng hậu thứ phi phải lên giàn hỏa với chồng…”.


- “Các vị tăng lữ tu sĩ là các vị sư cả Bà La Môn là những người người trực tiếp thi hành nhữngthủ tục hỏa táng cũng không thấy có ghi trong kinh điển Champa theo đạo Bà La Môn nói về việc lên giàn hỏa của Hoàng Hậu khi nhà Vua băng hà; có nghĩa là không có tục lệ đó”.

Như đời Vua Pô Rômê Champa theo đạo Bà La Môn có 3 người vợ: một người Chăm tên la Bia Sutki người Việt là Công Chúa Ngọc Khoa tên Chăm là Nai Bia Lith một người thứ 3 gốc Tây Nguyên Rhadé tên Bia Tanchank. Khi Vua Pô Rômê qua đời cũng không có bà nào lên giàn hỏa cả.”


Những luận cứ trên chưa hẳn thuyết phục tuy nhiên cũng trong tài liệu kia đưa ra một cứ luận khiến tôi người tóm lược bài viết có nhiều suy nghĩ.

Tài liệu viết:
- “Theo tục lễ hỏa táng khi một người qua đời dù Vua quan hay thứ dân thì lễ hỏa táng sẽ được thực hiện từ ba đến bảy ngày. (trong vòng 3 đến 7 ngày -PV)

Ngày xưa vào thời Chế Mân và Huyền Trân chưa có điện thoại chưa có máy bay chưa có tàu thủy tàu hỏa… mà mọi việc liên lạc thông tin đều bằng ngựa bằng thuyền buồm.

Khi vua Chế Mân băng hà quân báo sẽ dùng ngựa về Thăng Long báo tin rồi Thăng Long cử phái đoàn đến phúng điếu có nhanh lắm cũng mất gần 2 tháng. Chừng ấy nếu quả thật có tục lệ hoàng hậu thứ phi v..v…phải lên giàn hỏa với Vua thì 7 ngày sau khi Vua Chế Mân băng hà Hoàng Hậu Paramecvari tức Công Chúa Huyền Trân đã thành tro cùng với Chế Mân. Lúc ấy phái đoàn Đại Việt đến thì còn Huyền Trân đâu nữa mà cứu hay cướp.”.

* 2 phần trên đây chỉ là tóm lược lại từ một tài liệu chứ bản thân người viết tóm lược không đưa chủ kiến của mình vào.

= = = = = = = = = = = = = = = =


(Xin dùng màu khác với màu kế trên)

Riêng người viết tóm lược (PV) suy nghĩ:
Trong tài liệu có nêu lời bình nghị của một số học giả người Việt Nam không đồng tình về việc đưa Công chúa Huyền Trân về lại Đại Việt bằng cách cướp đi các học giả đó bình nghị là hành động không chính đáng. Tuy nhiên do những bình nghị này dùng lời văn khá mạnh Phiêu Vân ái ngại không trích lại. Tuy vậy Phiêu Vân vẫn muốn nêu ý riêng của mình về việc này:

- Vào cái thời người ta còn “Phu tử tùng tử” “Nữ sinh ngoại tộc” ấy thì Công chúa Huyền Trân hoàn toàn là người của Champa hơn nữa sính lễ là cả hai châu Ô & Lý chứ không phải vua Champa dùng binh lực cưỡng ép Đại Việt để buộc gả Công Chúa Huyền Trân. Thế thì cho dù lý do gì mà cướp lại Hoàng Hậu của đất nước Champa cũng đều là bội tín và vua Anh Tông đã phủi nhẹ lời giao ước của Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông rồi vậy.

- Cho rằng Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông gả Công chúa Ngọc Hân không vì tính hòa thân giữa hai dân tộc để yên tâm phòng họa xâm lăng phương Bắc mà chỉ nhằm cài thế cờ mỹ nhân kế hầu dự trù thôn tính Champa?

Tôi hoàn toàn không tin giả thiết trên!
Thật khó tin một vì vua chẳng tham quyền cố vị chẳng ham muốn cung tần mỹ nữ cao lương mỹ vị; một vị vua còn trẻ (chưa đến 40 tuổi – căn cứ theo tài liệu nói trên) đã nhường ngôi cho con để lên núi Yên Tử nghiên cứu Phật pháp và là một vị Tông sư của Phật Giáo Thiền Phái như Trúc Lâm Yên Tử lại có thể làm như thế được!

- Vậy liệu có phải đơn phương nhà vua Trần Anh Tông muốn dùng việc cướp Công chúa Huyền Trân nhằm khích Champa dấy binh để tiện bề thôn tính Champa?

Điều này tôi chẳng dám khẳng định hay phủ định nhưng rõ ràng binh lực của Champa không mạnh bằng Đại Việt. Và cũng từ việc cướp Hoàng Hậu Champa (Huyền Trân Công Chúa) mà từ đó Champa liên tục dấy binh rửa nhục và đòi lại 2 châu Ô – Rí.

Những vị vua Champa quyết chí đòi lại 2 châu Ô – Rí để rửa quốc nhục:
Chế Chi (con của Chế Mân) – Chế Năng (cháu của Chế Mân) – Chế Bồng Nga một vị Vua nổi trội của dân tộc Chiêm Thành.

Than ôi chỉ vì nóng lòng rửa mối quốc nhục mà không màng đến tương quan lực lượng nên kết cục của đất nước Champa thì chúng ta ai cũng đã rõ.

       *******

Phụ ghi.
Nhân có mấy bài thơ về Huyền Trân Công Chúa nên tôi tóm lược lại bài đọc được từ một tài liệu cũng là nhằm góp thêm góc nhìn về một sự kiện cách đây hơn 700 năm có liên quan đến một nàng Công Chúa của chúng ta được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử phát triển đất nước Việt Nam xưa kia.

* Tài liệu tham khảo chủ yếu:
- Hoàng Hậu Paramecvari (Huyền Trân Công Chúa) Của Champa.
Simhavarman XXI - Hội Bảo tồn Văn Hóa Champa USA

More...

Đường Thu - Sonata

By sonata

 






Đường Thu

Mùa thu…!
lãng đãng khói sương huyền hoặc
Cánh chiều vàng xếp góc nắng bên khe
Mùa thu...!
Bụi mưa bay
lặng tiếng vọng cánh ve
Mây giăng khắp chở ngay về
nỗi nhớ...
Nép bên đời
giọng ru hời bỡ ngỡ
Miền trăng xưa
quen khúc ấm ngọt ngào

Mùa thu…!
Những chênh chao...
Khe khẽ chín
nắng đào vương trên má
Nửa mảnh trăng vàng ngủ quên
trên triền đá
Áng thu về
ẩn dụ nửa bờ vui

Sonata - 08/2010

 

More...

Khúc Vu Lan

By sonata

 

  Cha! Cha nhớ không?
" ...ngày xửa ...ngày xưa ..." cô bé con díp mắt trong lời kể cuả cha vào những chiều mưa cô bé lớn lên theo từng lời âu yếm đó ...và rồi ...cha ra đi mang theo ..." ngày xưa " của con

Ngày tháng thoi đưa thu đến ... thu đi... thu tàn ... thu muộn...
thu ở bên ngoài cuộc đời người con đã vắng cha ...

Chiều !!!! Nắng quái !!!! Hồn con nghiêng ngã !!!!Con trở về và chợt nhận ra mùa thu ...
Làn gió mùa thu nhưng sao nghe se thắt  lạnh lùng. Nghĩa trang vắng trong hoàng hôn xơ xác lá .
Quanh mộ ba vàng rực một loài hoa thơm đến lạ. Làm con nhớ ngày nào cha con cùng gieo hạt kín lối đi ...
-Sao cha bảo con trồng hoa? Ngắm hoa ?
-Cho con gái cha mềm đi! Trông cứ như con trai !
-Hoa gì vậy cha?
-Hoa thỏ thẻ .
-Nó biết thỏ thẻ hả cha?
-Ừ nhìn hoa sẽ thấy đều mình muốn nói !
Con chờ dợi vườn hoa nhà mình thì thầm tiếng gọi của loài hoa mang đậm nét yêu thương...

Những đóa hoa đầu tiên vàng rực run rẩy trong hơi sương ...ngả nghiêng trong nắng gắt ...mềm mại trong gió thu ...và nhẹ ru trong hồn ...

Nhưng hoa lại tham dự trong trò chơi của con - một đứa con gái trông như con trai - Những đóa hoa thỏ thẻ bị ngắt rời chen cùng mấy túm hoa dại ngoài đồng xa mới hái để làm một cửa hàng hoa sống động trong trò chơi hàng xén với đứa bạn nhà bên ...

Bây giờ vượt đường xa con về thăm cha - 
đồi hoang vu trắng xóa - bia mộ mịt mù
-Ba tấc đất nghìn trùng cách biệt - Mượn khói hương con thỏ thẻ điều nguyện ước : Lời con hôm nay sẽ đến được với cha yêu !

Cha ơi.... Đời cha rụng để lại trong con xót lắm nỗi đau này !


Tiếng chuông chùa ngày đại lễ Vu Lan ngân nga tận tầng không ánh mắt Cha hiền hòa trong tấm ảnh nhìn con như ngày Cha còn sống. Cha ơi vẫn căn nhà này vẫn mảnh vườn mượt xanh những bóng cây Cha trồng ngày trước.

Hôm nay con lại về thăm Mẹ để cùng Mẹ thắp nhang cho Cha  Không như lần trước lần này con vừa đẩy cổng bước vào đã nhìn thấy Mẹ ngồi trên bộ phản trước nhà .
- Mẹ biết bữa nay thế nào con cũng về Mẹ ngồi chờ con đây. Mẹ nói.
- Con về thắp nhang cho Cha mà cũng thăm mẹ nữa chứ Mẹ.

 Con nheo mắt và vội xòa ngay vào lòng Mẹ.
Nụ cười hiền hòa nở trên đôi môi đọng thăm miếng trầu tươi mẹ vuốt tóc con mà mắng yêu : - Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo cô ơi! . Thôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi thắp nhang cho Cha ổng cũng chờ con gái cưng của ổng đó.

Chiều nay con và mẹ ra sau vườn săn sóc mấy liếp rau nhìn mẹ mà lòng con se thắt. Mẹ giờ không còn khỏe như lúc Cha ra đi tóc mẹ đã bạc trắng.

Hai mẹ con lang thang trong khu vườn râm mát cây gậy trúc trong tay Mẹ run run

Cha ơi trong Mẹ và con mảnh vườn vẫn còn đó bóng dáng Cha.
Mẹ chỉ một cây mít thật lớn với nét mặt vui nhưng giọng trầm hẵn : - Cây này nhỏ hơn con 4 tuổi. Nó là cây con với Cha trồng đó. Hồi đó Cha trồng nhưng con cứ đòi phải chính tay con đặt cây mít con xuống hố rồi tự con lấp đất con mới chịu. Cha chìu cho con làm nhưng Cha còn cực hơn chính Cha làm rồi chiếu nào Cha cũng phải xách nước ra cây cho con tưới. Mới đó mà...

 Mắt Mẹ chợt xa xăm...

Mùa Vu Lan nén nhang con thắp cho Cha chừng như cũng trầm mặc  làn khói cứ lan lan trên bàn thờ rồi nhè nhẹ bay lên.
 Giọng Mẹ cầu kinh ngân nga như lời ru con thủa nhỏ mắt con bỗng nhạt nhòa...
 

Nhớ nhớ ....mong mong ....hoài vọng ....tiếc nuối ....
Cha ơi mùa thu lãng đãng khói sương .....
Dìu dịu ....phảng phất ...nồng nàn ....man mác ....
Cha ơi  hồn con ngơ ngác bên đời .....!!!!

                                                                                   Sonata


More...

Họa Thơ Đường Luật - Sonata

By sonata

@ 2 Bài Giòng Lạc 1&2 họa vận cùng Huyền Trân 1&2 -Kha Tiệm Ly- được cảm theo một tài liệu nghiên cứu văn hóa Champa khác với sử ghi của Việt Nam. Do vậy tứ thơ về tâm tư của Huyền Trân công chúa được cảm theo một hướng cũng khác với sử ghi. 
 



Giòng Bạc I
Họa vận cùng Huyền Trân 1

Liền tay chống giặc nặng ân tình
Đẹp dạ theo chồng vẹn nhất sinh
Dải đất Rí-Ô sao hóa trọng
Nghĩa nhân Chiêm-Việt lại ra khinh
Cướp hoàng hậu kế kia chưa tận
Đoạt hai châu mưu nọ hẳn thành
Phận gái thuyền nan giòng nước xiết
Huyền Trân oan khuất vọng trời xanh

Phieuvan_Thlangdu  
Giòng Bạc II
Họa vận cùng Huyền Trân 2

Ngoảnh lại Thăng Long mờ vạn dặm
Đường về Chiêm quốc thiên tình đẫm
Huyền Trân ví tợ nắng vừa lên
Ô Rí cầm như thuyền đã đắm
Thục nữ hoa xuân rũ cánh rơi
Anh hùng rượu hận mềm môi nhấm
Đồ Bàn có thấu nỗi riêng chung
Miệng thế oan khiên thêm khắc đậm

Phieuvan_Thlangdu

Cung ai

Cảm đề cùng Giòng bạc 1

Thiên hương vì nước lỗi duyên tình
Nửa khúc ly sầu một kiếp sinh
Bờ cõi giang san nào dám phụ
Sơn hà xã tắc lẽ đâu khinh
Duyên se Chiêm quốc duyên mờ mịt
Mệnh buộc Chế Mân mệnh gập ghềnh
Sóng cuộn hoa rơi phần phải chịu
Lòng này ai hỡi có tường minh

Sonata

 
Thiên bạc mệnh
Họa cùng Giòng bạc 2

Cố quốc vời xa thăm thẳm dặm
Ngàn sau ngấn lệ đêm còn đẫm
Cung lòng thổn thức khúc đàn ngân
Phận liễu lênh đênh dòng nước đắm
Nghĩa cả hai vai trót nặng mang
Tình chung nửa mảnh đành riêng nhấm
Lưu ly ngọc tửu hỡi Đồ Bàn
Lấp kiếp hồng nhan sầu thấm đậm

Sonata


Anh Phiêu Vân bữa nay mới họa xong bài vận trắc được đó. SO không biết luật vận trắc nên viết theo y như anh là chắc ăn sai anh chịu đó nha. hìì hì


Mạn phép chép lại hai bài thơ của nhà thơ Kha Tiệm Ly để tiện tham khảo.


HUYỀN TRẤN 1

Một gánh giang sơn một gánh tình
Thôi thì tạm gác chuyện ba sinh.
Núi sông Ô Rí còn xem trọng
Son phấn Huyền Trân lại rẻ khinh?
Chiếm tấc đất nghìn thây nghẹt nội
Lấy hai Châu nửa mắt nghiêng thành!
Thẹn thùng báu kiếm trăm danh tướng
Một mảnh quần hồng viết sử xanh!

Kha Tiệm Ly
HUYỀN TRÂN 2

Cố đô giờ đã xa muôn dặm
Cười nói mà mắt mi ướt đẫm.
Một trận phong ba đủ rã rời
Chút duyên mai trúc còn say đắm
Tưng bừng nữ nhạc chẳng buồn coi
Đầy dẫy sơn hào không muốn nhấm.
Duyên kiếp lỡ làng vàng đá phai
Môi son ngày ấy không còn đậm.

Kha tiệm Ly

  

 

More...

Lang Thang Cuối Hạ - Sonata

By sonata



Lang Thang Cuối Hạ

Chỉ còn lại một ít ngày của 2 tháng hè thôi thì lang thang cho “bỏ ghét”.

Tập trung ở phi trường TSN để theo con chim sắt lang thang. Chặng đầu tiên con chim sắt đáp xuống là phi trường quốc tế Changi – Singapore tôi đã cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng với những cây cỏ lá hoa…

“Xanh và sạch” là cụm từ mà chúng tôi nói với nhau về đảo quốc này. Những đường phố sạch bóng những khu rừng vườn hoa bãi cỏ mướt xanh mịn như nhung những chùm hoa giấy khoe màu rực rỡ dọc hai bên đường những tòa nhà cao tầng chen lẫn trong vòm cây xanh…tất cả tạo cho nên một cảm giác thư thái như …”đi du lịch”…

Đến Singapore du khách có thú vui đi thuyền dọc theo bờ sông Xê-li-ta ngắm cảnh thành phố. Từ xa đã thấy con sư tử đá trắng tinh thật lớn đang phun nước –biểu tượng của đảo quốc Singapore-; đấy là công viên Merlion nhà hát Esplanade rồi cầu cảng Clifford…

Tòa nhà Esplanade cũng là một tiêu điểm thắng cảnh ở Singapore. Với phong cách kiến trúc lạ mắt độc đáo khiến nhiều người hinh dung đó là hai chiếc vỏ sò nhiều người khác thì cho đó là hình ảnh đôi mắt của một con ruồi khổng lồ lại có ý kiến là một quả sầu riêng lớn… Riêng tôi cũng chưa thể nói đó là gì nhưng sự thú vị khi ngắm tòa nhà ấy thì không thể nhầm lẫn.

Ban ngày là thế nhưng đêm ở Singapore thì thế nào nhỉ?
Đêm Singapore chúng tôi đến khu giải trí ẩm thực tại cầu cảng Clake Quay bên bờ sông ở đấy là một không gian thư giãn với đa dạng hình thái. Nếu như Clake Quay thu hút mọi người đến vui chơi trong không gian mát rượi lộng gió muôn ánh đèn vàng từ các dãy nhà cổ soi bóng xuống lòng sông thì quán café Bệnh Viện lại là một sự độc đáo khác lạ. Nghe cái tên cứ như là café ở canteen Bv hoặc gần bệnh viện. Nhưng không phải vậy quán này từ trang thiết bị cho đến cách nhâm nhi café đều là vật liệu và phong cách như của bệnh viện nên …hơi rờn rợn một tí !

Không chỉ có thế tuy là một đảo quốc có diện tích hẹp với khoảng 700 km2 (kể cả diện tích lấn biển) nhưng Singapore vẫn có những khu vườn mang tính thiên nhiên như vườn chim Jurong ở đảo Sentosa.

Với diện tích 20 ha vườn chim Jurong có nhiều loài chim quý hiếm vùng Đông Nam Á châu Phi và Nam Mỹ được nuôi thả trong đời sống tự nhiên ở đây. Sau một vòng dạo quanh vườn chim từ trên cao bằng xe điện mỗi người chẳng quên chụp hình lưu niệm với các chú két màu lông sặc sỡ và cũng không quên làm dáng với bầy hồng hạc đang nhởn nhơ bên hồ nước.

Chương trình nhạc nước có tên “Lời của biển” lại thêm vào chuyến “lang thang” một sự thích thú khác. Đây là sự kết hợp tinh xảo giữa công nghệ hình ảnh không gian ba chiều kì ảo hòa cùng diễn xuất của diễn viên với vở kịch độc đáo nói về sự phát triển của Singapore. Hiệu ứng ánh sáng laser lửa những cột nước cùng với những hình ảnh nghệ thuật nổi bật trên màn hình nước khổng lồ đã tạo một bức tranh lung linh mà không kém phần tráng lệ.


Điểm tiếp bước “lang thang” là đất nước bán đảo Malaysia một nước láng giềng khắng khít với Singapore. Nếu Singapore chỉ vỏn vẹn có khoảng 700 km2 thì Malaysia khá rộng lớn hơn với diện tích 330 000 km2.

Trên hành trình bằng đường bộ từ Singapore đến Malaysia du khách thoả sức ngắm nhìn những cánh rừng cọ dầu ngút ngàn hai bên đường đến Malaysia.
So với một Singapore hiện đại và hào nhoáng thì Malaysia có chút gì đó bí ẩn.

Malacca môt thành phố nhỏ tọa lạc phía nam Malaysia rất cổ xưa và đó cũng là một nhà bảo tàng khổng lồ kho lưu trữ nhiều chứng tích lịch sử của đất nước Hồi giáo này. Cảng biển nổi tiếng Santa De Santiago đền Cheng-Hoon nhà thờ St. Paul nhà thờ Hồi giáo Putra.. tất cả có nét duyên dáng uy nghiêm của một thế giới cổ .. Thành phố mang dáng dấp xây dựng từ thời chính quyền thuộc địa Bồ Đào Nha Hà Lan Anh hòa trộn với nền văn hóa Ả Rập Ấn Độ và Trung Quốc… tạo cho Malacca một nét độc đáo riêng chính vì vậy mà Malacca đã được tổ chức UNESCO công nhận là ”Di sản văn hóa thế giới”.


Rời thành phố Malacca bước “lang thang” đến thành phố Putra Jaya thật đẹp như thế giới cổ tích của truyện Nghìn lẻ một đêm. Những khối nhà thánh đường… Những tòa nhà khu thị chính đặc trưng phong cách đạo Hồi theo kiến trúc Gothic tạo dáng vẻ vừa cổ kính vừa hiện đại hết sức quyết rũ.

Không xa thủ đô Kuala Lumpur là cao nguyên Genting có độ cao 2.000 m so với mặt nước biển là nơi duy nhất có Casino ở Malaysia đây là sòng bạc nổi tiếng nhất Đông Nam Á . Khí hậu bên ngoài Genting hơi se lạnh nhưng bên trong lại nóng với ánh đèn rực rỡ và rất đông khách du lịch (thời điểm nửa cuối tháng 07-2010)

Ở Malaysia bước “lang thang” được rộng hơn để đến nhiều điểm có phong cảnh đẹp mắt như Batu Caves. Đây là một đồi đá vôi nằm ở phía Bắc Kuala Lumpur gồm 3 hang động chính vô số động nhỏ khác và đền thờ bên trong. Đây là nơi thờ phụng thiêng liêng của người Hindu với tượng thờ vị thần tối cao Ma Rugin màu vàng rực uy nghi đứng bên ngoài cửa động

Sẽ rất thiếu sót nếu đã đến Malaysia mà không đến thủ đô Kuala Lumpur của đất nước này.
Có thể nói ấn tượng đầu tiên Kuala Lumpur mang đến cho du khách là sự hào nhoáng hiện đại. Người ta biết đến Kuala Lumpur thì lại càng không thể quên kì quan Tháp đôi Petronas ở thành phố này. Nơi đây còn cho ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên với những mảng xanh và sự quen thuộc bởi khu phố bình dân chợ trời hay những hàng quán như ở đường phố Việt Nam.

Malaysia đất nước đa sắc tộc đa tôn giáo đất nước của những lễ hội văn hóa ẩm thực …đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai…

Một tuần lễ “lang thang” với những nụ cười cùng bạn bè lai thêm được một số kiến thức chung để thêm tươi tinh thần đã giúp tôi sẵn sàng cùng các em học sinh bắt đầu một niên học mới.

Những ngày cuối hè 2010
Sonata

More...

Còn Chút Gì Để Nhớ

By sonata

 




 
Còn Chút Gì Để Nhớ

Ngày vừa lên
Anh đón em xuống phố nghênh ngang
Gió mùa xuân lay cơn náo động
Xoay xoay đời Em nũng nịu khoe khoang

Ngày vừa lên
Em bỏ phố bỏ ngàn
Vay cây lả mượn không gian rừng núi
Cho muông thú phải lòng nhau sầu tủi
Để một người bước lãng đãng tìm quên

Ngày vừa lên
Có phiến đàn ngơ ngác gọi cánh chim
Chỉ nghe tím tím màu sim khờ dại
Vương vấn mãi chút dư âm còn lại
Tóc rối nuối lòng...vương vãi khói sương

Ngày vừa lên
Suối ưu tư phủ xuống vai mềm
Đồi dốc trải nỗi niềm… hiu hắt
Cánh chim trời bằn bặt
Ánh mắt nào tha thiết cánh sao mai

Sonata 07 -2010

8

8

8

8

8

8

8

8
8

Phố Núi Cao

Ngày vừa lên
co ro áo khoác
khói thuốc quyện hơi sương
tách cà phê từng giọt

Ánh ban mai
sưởi lòng phố xá
gió nhoẻn cười đong đưa cành lá
chợt đuổi nhau chót vót đồi cao đến lạ!

Em dung dăng xuống phố
khăn vấn cổ điệu đàng
khoan thai bước dịu dàng
đường cao nguyên đất đỏ

Tâm tình em mở ngõ
đón nắng ấm ban mai
đâu đó những chàng trai
chụm đầu nhau nói nhỏ

Anh con chim lạ
theo gió bạt ngàn
mỏi cánh lang thang
qua vùng Phố Núi

Cao nguyên ơi lặng lờ con suối
bảng lảng mù mây thấp tầm tay
Em môi hồng má đỏ hây hây
“Anh khách lạ đi lên đi xuống”

Chút hoang hanh nhớ thương về muộn
Em bây giờ xa ngái mù khơi
Anh cánh chim bạt gió lưng trời
Thèm chút nắng cao nguyên se lạnh

Cà phê đen đắng lòng cô quạnh
Khói thuốc gầy lơ lững màng sương
“Còn một chút gì để nhớ để thương”
Cao nguyên đó hẹn một ngày trở lại.

Phieuvan_Thlangdu 07 -2010

Anh Phiêu Vân ơi. Sao dạo này So chẳng post nhạc youtube vào blog được nè.
So có việc phải đi một chút So sẽ reply và post nhạc sau nghen.

More...

...vu vơ...

By sonata



...vu vơ...

Giận nắng hanh hao trải giấc vàng
Giận chiều lạnh lẽo đổi màu tang
Giận mưa thổn thức dòng rời rã
Giận gió bâng khuâng khúc lỡ làng
Giận bến chơ vơ mong nhạn đến
Giận thuyền lạc lõng đợi tin sang
Giận đêm sóng sánh bờ mi ướt
Giận nguyệt âm thầm mộng dở dang

Sonata    7/2010

Bài họa của bạn Chanhrhum

THƯƠNG

Thương tiếng ai ngân tựa khánh vàng
Thương ngày trải cánh nắng mỏng tang
Thương đêm huyền thoại trôi ròng rã
Thương khói lam thơm tận cuối làng
Thương cánh chim chưa quên tìm đến
Thương chiều mây tím đổi mùa sang
Thương ai muôn dặm trường mưa ướt
Thương nhặt cung đàn chợt dở dang./.


Bài họa của anh Lê Trường Hưởng

YÊU

Yêu nắng hanh hao trải giấc vàng
Yêu chiều hoan tấu khúc tình tang
Yêu mưa cho lá không rời rã
Yêu gió giúp hoa khỏi lỡ làng
Yêu bến mong thuyền mau cập đến
Yêu sông chờ nước chóng tràn sang
Yêu đêm thủ thỉ lời thề ước
Yêu Nguyệt chưa tròn vẫn dở dang...


Bài họa của anh GL :

Khúc tài tình...


Bán cả trăng thanh cả nắng vàng
Mua giây mượn phách dạo tình tang
Bán cung "phú lục" đành rời rã
Mua điệu "xàng xê" khéo lỡ làng
Bán gánh duyên chiều chờ khách đến
Mua quang ước muộn ngóng tin sang
Bán thân gió bụi cho mưa ướt
Mua hết đôi triền rộng cánh dang


Vu vơ II


Vu vơ...II


Buồn ngày chếch bóng tím giọt tà
Buồn biển loang sầu gợn sóng xa
Buồn núi hoài nhân chìm ảnh ảo
Buồn sông vọng nguyệt sáng gương nga
Buồn theo mắt liễu rơi tiếng khóc
Buồn với môi hồng lắng giọng ca
Buồn nỗi vườn xưa hoa cúc nhạt
Buồn dòng nước cuộn...xót mình ta



Vu vơ...III

Ngóng giọng ru hời tiếng võng đưa
Ngóng miền dấu ái ấm song thưa
Ngóng hương cúc ngọt vườn ươm nắng
Ngóng vị sen mềm ngõ thoảng mưa
Ngóng khúc tỳ bà mềm ngón dạo
Ngóng cung nguyệt lãng dịu tay đưa
Ngóng trời...ngóng đất...chiều yên ắng
Ngóng nửa vơi đầy...ngóng...lạ chưa !


                                               Sonata 7/2010

Bài cảm tác của chị Thu Phong

Vu vơ


Vu vơ nhiều thế em ơi
Khéo không lại lạc vào trời đầy thơ
Giận thương cõi nhớ vườn mơ
Buồn vui câu chữ lơ ngơ tháng ngày


Song thưa dấu ái gió lay
Cầm cung nguyệt dạo mây bay lững lờ
Ngóng người ...ngóng đến bao giờ ?
Vườn xưa cỏ úa dại khờ còn ai?


Bài Sonata hồi họa với chị Thu Phong

Vu vơ

Vu vơ là chỉ vu vơ
Mùa trăng lẻ bóng dại khờ cành khô
Giận buồn để lắng hư vô
Đường xa bóng vạc chiều tô nét sầu

Tơ vàng giăng kín mùa ngâu
Tiếng ru thưở ấy lối sầu đa mang
Nguyệt cầm một khúc dở dang
Để vườn xuân cũ ngỡ ngàng bước chân

More...

Chiều Hà Nội

By sonata


Chiều Hà Nội

Chiều trên phố - Làn sương mờ buông nhẹ
Sóng Hồ Gươm gợi nhớ tiếng Người Xưa
Em đứng giữa mùa hương hoa Hà Nội
Khúc nhạc trầm
vương vấn đổ song thưa

Ve râm ran - Hạ thắm đã xa chưa
Sao man mác làn sương đầy hương cốm !
Góc Tây Hồ đóa sen hồng còn chớm
Phô tinh khôi trong trắng nét ngọc ngà

Chiều Đông Đô - Nghe trong gió thiết tha
Cơn nắng ngọt nghiêng cành bàng lá đỏ
Giữa phố phường tươi vui
tiếng em cười đâu đó
Hà Nội
Chiều
Nắng lụa phủ mềm vai

Sonata

More...